liệt không ngại.
Diêu Kim Quý kiệt lực nhịn xuống, mới không hiện ra sự kích động
phẫn nộ.
Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng thở ra một hơi, có thế mới phát hiện sau
lưng ướt đẫm.
Đại phu đến chẩn bệnh cho Hoàng lão cha xong, Hoàng Nguyên và
Hoàng Tiểu Bảo đồng loạt động thủ, đỡ Hoàng lão cha lên lưng Hoàng
Tiểu Bảo cõng đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hoàng Nguyên không thèm
liếc Diêu Kim Quý lấy một cái, như không hề lo lắng tình thế bất lợi trước
mắt.
Hắn không lo lắng, Diêu Kim Quý lại cực kỳ lo lắng.
Nhìn theo đám người Hoàng gia rời đi, chợt nghe Dương Ngọc Vinh nói:
"Lão già này đổi ý, trở về lại bị con trai cháu trai dụ dỗ, lần sau thẩm vấn
khẳng định sẽ tát nước dơ lên người ngươi, làm thế nào đây?"
Diêu Kim Quý khẽ cười nói: "Vậy thì thật tốt. Ta đang lo họ không biết
ứng phó đó."
Đoàn người Hoàng Nguyên trở lại Khách sạn Phúc Tường. Tảm Hư Cực
hỗ trợ mời đại phu nổi danh khác đến, lại chẩn bệnh, châm cứu, mở phương
thuốc. Hoàng Ly đi nấu thuốc.
Lúc đại phu chẩn bệnh, Hoàng Nguyên lui sang một bên, khẽ giọng đem
tình hình đường thẩm hôm nay nói đại khái cho Đỗ Quyên nghe.
Đỗ Quyên trừng lớn mắt: quả nhiên, gia gia vẫn là gia gia, không hề thay
đổi!