Hoàng lão cha cố chấp, lần đầu tiên Hoàng Nguyên kiến thức, nhưng
nàng đã khắc sâu.
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn nàng, nếu hắn bị lưu đày, nàng sẽ ra sao?
Làm tiểu thiếp Diêu Kim Quý ?
Trong mắt hắn đột nhiên bùng ra tia tàn khốc: hắn tuyệt sẽ không để tình
hình như thế phát sinh!
Diêu Kim Quý, hắn sẽ không bỏ qua!
Thì làm cho sĩ đồ của hắn thành đá kê chân đi!
...
Hoàng lão cha nuốt xong viên thuốc, nghỉ một lúc liền tỉnh lại.
Hắn chuyển động con mắt, nhìn đám người vây quanh đánh giá: Hoàng
Lão Thực, Phùng thị, Hoàng Tiểu Bảo, còn có Đỗ Quyên và Hoàng Ly, chỉ
là không thấy cháu trai Hoàng Nguyên.
Trong lòng hắn đau xót, một giọt lệ từ khoé mắt đục ngầu chảy dài.
"Nguyên... Nguyên... Nguyên Nhi đâu?"
Hoàng Lão Thực thấy ông đã tỉnh, hết sức cao hứng, cũng không biết
nặng nhẹ, nhịn không được oán giận nói trước: "Cha nha! Ngươi tỉnh rồi.
Ngươi nói đi, sao ngươi hồ đồ như thế? Kim Quý tố cáo con trai và cháu
trai ngươi đó, ngươi cho là trò đùa hả? Ngươi nói như vậy, ta và Nguyên
Nhi phải đi lao động nơi xa mấy vạn dặm. Vài năm qua đi còn mạng trở lại
sao? ..."
Đây là lời Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, giờ hắn
dùng để trách lão cha.