Sau này, hắn vào thư viện ở nên ít đến đây. Muốn đến, cũng là đi chung
với bạn cùng trường đến. Về phần Trần Thanh Đại, mỗi lần tìm, hắn đều từ
chối với một đống cớ, cực chẳng đã không từ chối được mới cùng nàng đến
một lần.
Lúc này là sau giờ ngọ, hắn xuyên qua những rặng liễu, vòng qua những
khóm hoa và cây cảnh phồn thịnh, đi đến nơi vắng vẻ phía đông.
Dần dần người ít đi, tạp âm cũng không có, trước mắt xuất hiện một
mảnh rừng trúc, râm mát, xanh biếc, hơi nước trong gió thoang thoảng
hương trúc, lá trúc dào dạt, nội tâm nhất thời thanh tĩnh.
Đi qua một họn giả sơn, hắn liền nhìn thấy Trần Thanh Đại ngồi trước
bàn đá, khuỷu tay chống trên mặt bàn, bàn tay nâng cái cằm tinh xảo buông
mi xuất thần. Bộ quần áo mỏng màu hồng phấn bọc lấy thân hình mảnh
mai, càng lộ vẻ gầy yếu; Trên tóc cài một cây châu bạch ngọc, cài thêm hai
đóa nguyệt quế hồng nhạt, cả người trang điểm thêm sắc màu ấm cho rừng
trúc xanh biếc lạnh lẽo.
Vân Phương đứng sau lưng nàng cách hơn ba thước.