chịu nổi, nàng càng hoài nghi.
Nàng nhẹ bước đến bên cửa sổ, đục lỗ giấy cửa sổ, nhìn vào.
Nương nàng không một mảnh vải trên thân đang cưỡi trên người dượng
nàng ...
Đầu óc lãng mạn đầy tài tử giai nhân, tình theo thơ hoạ của Trần Thanh
Đại như bị trời đánh, xấu hổ và giận dữ xoay người bỏ chạy.
Chạy ngang qua gian ngoài, Hồ ma ma bị tiếng bước chân bừng tỉnh,
thấy cô nương vội vàng chạy tới, cả kinh hồn phi phách tán, vỗ tay một cái,
lải nhải nhắc: "Tổ tông Bồ Tát, không phát hiện ra! Cô nương cái gì cũng
không phát hiện!"
Lải nhải nhắc đi nhắc lại mấy lần, tâm mới định xuống.
Nàng ngẫm lại cũng không sợ, dù cô nương biết chuyện phu nhân thì có
thể thế nào? Đây chính là mẹ ruột nàng, nàng còn có thể nói cho người
ngoài sao? Vì thế làm bộ như cái gì cũng không biết, như thể Trần Thanh
Đại chưa từng tới.
Trần Thanh Đại một đường chạy vội, Vân Phương ở phía sau liên tục
kêu "Cô nương" cũng không ngừng. Đợi trở lại phòng của mình, ngồi trên
mép giường, cả người còn run rẩy. Rồi cầm cự không nổi, ngã xuống
giường, dùng tấm khăn che mặt nức nở.
"Các ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng không cho các ngươi thoải
mái!"
Nhớ tới Hoàng Nguyên kiên quyết rời đi, nàng khóc ruột gan đứt từng
khúc, đau đớn phát lời thề.