Trần Thanh Đại không gọi hắn lại, mà là sững sờ nhìn bóng lưng hắn
biến mất sau hòn giả sơn. Rừng trúc kế bên trong nháy mắt yên lặng lại,
tâm nàng cũng tĩnh mịch.
Xuyên qua rừng trúc, nàng nhìn thấy những loài chim sống trên nước
bên bờ sông.
Hồng uyên cò trắng, nơi nào không song phi! (= uyên ương hay cò trắng,
ở đâu mà không có đôi)
Chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng.
Chuyến đi này, tương lai ai dạy nàng thi thư tranh chữ?
Ai giống như hôm nay, dạy nàng làm người làm việc?
Ai sẽ bất chấp mà cười nàng?
Cũng không biết ngồi trơ bao lâu, Vân Phương cũng không tới gọi nàng.
Thấy mặt trời ngã về tây, nàng mới đi tới, nhỏ giọng kêu: "Cô nương! Ta
trở về đi."
Nước mắt trên mặt Trần Thanh Đại đã khô tạo thành những vệt dài, đờ
đẫn nói: "Trở về đi." Nói xong đứng lên.
Xoay người, thần trí trở về, khôi phục kiêu ngạo và quật cường.
"Nhất định phải điều tra rõ có phải năm xưa dượng có cố ý ôm đi biểu ca
hay không." Nàng vừa đi vừa nghĩ, "Việc này phải tìm người bên cạnh
dượng hỏi, biết rõ nhất chính là Dương quản gia. Nếu không nữa thì tìm
người bên cạnh dì hỏi, nhưng không bằng hỏi Dương quản gia. Hỏi Dương
quản gia thì phải tìm Tiểu Lục. Cũng phải hỏi nương, vì sao giúp Diêu Kim
Quý đối phó biểu ca."