Hoàng lão cha liền đưa ánh mắt chuyển hướng Diêu Kim Quý, "Tiểu súc
sinh còn không quỳ?"
Một hồi công phu, rất nhiều người sớm vây quanh cửa khách sạn Phúc
Tường. Trước mắt bao người, Diêu Kim Quý đành phải quỳ xuống trước
ông ngoại, bằng không chẳng lẽ trước mặt mọi người thừa nhận lúc trước
mình lừa lão nhân gia.
Hoàng lão cha thấy thế mới vừa lòng, lại ra lệnh Hoàng Nguyên cõng
mình đi vào.
Sau khi trở vào, Hoàng Nguyên đặt gia gia lên giường, trịnh trọng đối
với hắn nói: "Tôn nhi biết gia gia muốn hỏi cái gì, ta cũng không có gì để
nói, điều nên nói tiểu dượng và Tiểu Bảo ca ca đều nói. Gia gia là trưởng
bối, muốn làm sao thì làm vậy đi, ta sẽ không trách gia gia. Về phần vụ án
này, nên thế nào thì thế đó. Nếu thua, ta sẽ thay cha nhận tội, một mình ta
đi lưu đày. Hoàng gia coi như không nhận người cháu này, cứ sống như
trước đây."
Một mặt nói khẽ nói với Đỗ Quyên: "Hầu hạ gia gia cho tốt, ta đi làm
công việc."
Nói xong không đợi nàng trả lời, đi ra cửa phòng.
Đỗ Quyên thở dài, tiến lên đỡ lão gia tử nằm xuống.
Hoàng lão cha kéo tay nàng lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Vì sao ngươi
không chịu gả cho Kim Quý? Hắn đã làm quan, ngươi gả cho hắn có cái gì
không tốt? Ngươi gả cho hắn, hắn sẽ không trách Nguyên Nhi và cha ngươi
..."
Đỗ Quyên chua chát: đúng a, hết thảy đều là nàng sai!
Là nàng phiền hà Hoàng gia!