Phùng bà mụ lớn tuổi nhất, ngồi vị trí chủ nhân, Lâm Đại Đầu và Hoàng
Lão Thực ngồi bên tay phải, Phùng Thị ôm Đỗ Quyên và Phùng Minh Anh
ngồi bên trái, vợ Đại Đầu ôm Lâm Xuân ngồi cuối bàn.
Đám trẻ không ngồi vào bàn, bưng bát ngồi ở dưới đất hoặc trên băng
ghế nhỏ ăn.
Con Đại Hắc của Lâm gia cũng lòng vòng bên cạnh họ. Có khi dừng lại,
nghẹo đầu mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm bọn hắn ăn hăng hái, miệng
và bát trên tay động không ngừng. Nếu ai không cẩn thận làm rớt chút thức
ăn, nó vội lủi qua tìm.
Hoàng Tước Nhi đến nhà người khác càng thêm khiếp sợ, ngay cả nói
cũng không dám nói, chỉ vùi đầu ăn cơm, đồ ăn cũng do vợ Lâm Đại Đầu
giúp nàng gắp. Nếu con Đại Hắc lẻn đến trước mặt, nàng lập tức sợ tới mức
không dám cử động.
Thu Sinh thấy nàng như vậy, ghét bỏ bé gái gan nhỏ, bởi vậy rất khinh
thường cùng nàng nói chuyện.
Ngược lại Hạ Sinh ghé vào trước mặt nàng cơ cơ oa oa nói không ngừng,
đều là ngôn ngữ trẻ con ấu trĩ buồn cười. Chủ yếu là giả thiết Lâm Xuân và
Đỗ Quyên định thân xong, quan hệ thân thích hai nhà tính thế nào. Mấy
đứa trẻ đếm đầu ngón tay cả nửa ngày, cũng không biết mình nên bắt chước
đệ đệ gọi Hoàng Tước Nhi là tỷ tỷ hay Hoàng Tước Nhi và muội muội
nàng gọi mình là ca ca. Thật là hồ đồ chết !
Nữ chính Đỗ Quyên lắng tai nghe nửa ngày, hiểu là chính thức định thân,
buông một hơi thở dài, chỉ cần chưa đưa sính lễ là tốt, việc này còn có cơ
hội xoá bỏ.
Nàng càng nghiêm túc nghe người nói, chuẩn bị ứng phó cho tương lai.