Lập tức, Triệu Ngự sử đem 4 tấm bình phong đặt lên bàn cẩn thận xem
xét, vẻ mặt khiếp sợ không che dấu được, rồi sai người đóng cửa, đốt nến
lên tinh tế xem, quả nhiên hào quang vạn trượng, nước sông cuồn cuộn,
vuốt hổ tung hoành, kỳ hoa rực rỡ, tán thưởng không thôi, sai người đem
bình phong cẩn thận mang vào trong viện, đợi dưới nắng sớm xem lại lần
nữa, chắc sẽ có biến hóa khác...
Giám định và thưởng thức đã xong, hắn mới tiếp đón Lâm Xuân tới
phòng khách ngồi, vừa rót trà, vửa hỏi tình huống tạo hình những ngày qua.
Lâm Xuân nhất nhất trả lời.
Bỗng nhiên Triệu Ngự sử hỏi: "Ngươi có chuyện cầu bản quan? Cha con
Hoàng gia bị Diêu Kim Quý cáo thượng công đường, tình thế rất hung
hiểm, ngươi và bọn họ tình cảm không phải tầm thường, không phải mượn
cơ hội này cầu bản quan ra mặt chứ?"
Lâm Xuân không ngờ tới hắn chủ động hỏi thẳng, không khỏi sửng sốt.
Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu, lại lắc đầu.
Triệu Ngự sử cau mày nói: "Đây là ý gì?"
Lâm Xuân nói: "Tiểu dân thật có chuyện thỉnh giáo đại nhân nhưng
không không muốn cầu đại nhân ra mặt."