Không gặp người, nên kinh ngạc hỏi đám người vây xem: "Đã đi rồi? Ta
còn cầm thuốc ra. Ta xin giùm bị gia gia mắng, cũng muốn cõng biểu ca
vào nghỉ tạm nữa, sao bọn họ không đợi gia gia lên tiếng đã đi? Ai, vậy thì
gia gia sẽ càng tức giận. Tiểu Bảo ca ca, đừng nói cho gia gia biết việc này
đi."
Hoàng Tiểu Bảo suýt bật cười, vội vàng gật đầu nói nhất định không thể
nói.
Lâm Xuân cũng đi theo ra ngoài, thấy tình hình như vậy cũng không
cười, hừ một tiếng nói: "Rõ ràng là người bất hiếu bất nghĩa, chỉ dỗ được
người không biết nội tình ở đây thôi. Mới quỳ một lúc đuôi hồ ly liền lộ ra,
giở trò giả bộ bất tỉnh."
Trong đám người lập tức có người thấp giọng cười nói nhìn thấy mắt
Diêu Kim Quý mở to. Một người nói sẽ có người hùa theo, nói hắn cũng
nhìn thấy lúc Diêu Kim Quý được tùy tùng cõng trên lưng, người uốn éo
muốn nằm sấp cho thoải mái chút...
Hoàng Nguyên cũng không đi theo bỏ đá xuống giếng, cùng Hoàng Tiểu
Bảo hai người đi vào.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Hoàng Nguyên mang Đỗ
Quyên và Hoàng Ly đi Tảm phủ dự tiệc. Tảm phu nhân thấy Đỗ Quyên rất
tán thưởng, cùng Tảm Lao Yên thập phần săn sóc chiếu cố Hoàng gia tỷ
muội, tình hình tiệc tùng không cần nói tỉ mỉ. Tới buổi chiều, Đỗ Quyên
mới nói gia gia còn đang bệnh, cáo từ trở về.
Lâm Xuân nghe được tối qua Triệu Ngự sử trở về ở dịch quán phủ thành,
sáng sớm hôm nay liền mang theo 3 tấm bình phong còn lại đi bái phỏng.
Gặp mặt dĩ nhiên một phen thăm hỏi.