Đỗ Quyên nghe xong, vừa vui lại buồn, nói: "Ta vẫn không nên đeo. Có
bị người vấn tội hay không thì không nói, nếu tịch thu cây thoa đi, ta còn
không đau lòng chết. Đợi về nhà ta lại mang."
Lâm Xuân nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng, trong mắt
chiếu ra vui sướng.
Hắn an ủi: "Quay đầu ta dùng hương nam giúp ngươi điêu một cây trâm
phượng hoàn chỉnh, vậy thì khẳng định không ai bắt bẻ được. Cái này
ngươi cất đi cũng tốt."
Đỗ Quyên chột dạ liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên, vẻ mặt đau khổ ngăn
cản: "Đừng nên điêu đi. Nay ngươi vào thư viện, phải đọc sách, lại phải tập
võ, còn phải làm chút tác phẩm nghệ thuật tu thân dưỡng tính, không cần
giống như trước đây, làm mấy thứ đồ chơi linh tinh."
Lâm Xuân không tranh luận, chỉ cười.
Hoàng Nguyên cũng không thể nói gì hơn.
Không nghe Lâm Đại Mãnh nói sao, đường tỷ muội Lâm gia đều có
vòng tay, vậy thoa gỗ trâm gỗ gì đó, nói vậy về sau Lâm Xuân cũng sẽ giúp
các nàng làm, như vậy đưa trước cho muội muội kết nghĩa Đỗ Quyên, cũng
không tính là gì. Vừa rồi Hoàng Ly cũng chạy đến la hét nói, nàng đã cùng
Xuân Sinh ca ca dự định làm thoa làm vòng, cho nàng xuất giá thêm trang
dùng ...
Hắn còn cái gì để nói?
Vì sao mỗi lần đề cập đến Lâm Xuân và Đỗ Quyên, chuyện đều thoát
khỏi lẽ thường chứ?
Đang buồn bực, Phùng Trường Thuận chạy tới nói, Dương Ngọc Vinh
đang ở cửa khách sạn giơ chân mắng hắn bất nghĩa, muốn Diêu Kim Quý