Nhưng hắn không muón buông tha Đỗ Quyên, bởi vậy trầm giọng nói:
"Vậy ngươi cũng không nên dùng đương triều tể phụ nói. Đây cũng là coi
rẻ mệnh quan triều đình!"
Hắn xảo diệu đem đối tượng Đỗ Quyên nối đổi thành nói về quan viên.
Đỗ Quyên lại hỏi: "Trong lịch sử không phải cũng có thật nhiều quan
viên gian nịnh sao? Người giả dối âm hiểm như Diêu Kim Quý vậy, nếu
không thể thanh trừ, một khi đắc chí, trèo lên địa vị cao cũng không phải
không có khả năng. Lúc trước không phải phu tử cũng bị hình tượng của
hắn che mắt sao?"
Cảnh phu tử lần nữa rơi vào tình cảnh lưỡng nan: là gật đầu hay là lắc
đầu đây?
Nếu lắc đầu thì chẳng khác nào nói hắn biết rõ phẩm tính tệ hại của Diêu
Kim Quý mà còn muốn giúp hắn, sau này hắn đừng nghĩ đặt chân ở thư
viện nữa. Nếu gật đầu thừa nhận mình bị che giấu, thì cơn giận trong bụng
thật khó chịu.
Diêu Kim Quý hoảng sợ. Dương Ngọc Vinh thấy tỷ đệ Hoàng gia làm
cho cháu rể sợ như vậy, giận tím mặt, lúc này ra mặt, liệt kê từng tội bất
hiếu bất nghĩa của Hoàng Nguyên, thỉnh đại lão gia trị tội. Hoàng Chiêu Đệ
cũng hướng Hoàng lão cha và Hoàng Lão Thực van cầu, công đường rối
loạn. Cảnh phu tử nhân cơ hội im tiếng lui về sau, yên lặng theo dõi biến
hoá.
Đúng lúc này, bên ngoài nha dịch cao giọng thông báo: "Ngự sử đại nhân
đến —— "
Rốt cuộc Triệu Ngự sử đã tới!
Hắn đến lúc này, chẳng khác nào khâm sai hàn lâm.