Triệu Ngự sử rũ mắt xuống, dụng tâm lật xem bản ký lục.
Lúc này nội đường có bốn năm mươi người. Bên ngoài rất nhiều người
chen lấn xem, nhưng trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng ho khan
cũng không có.
Đợi xem xong, hắn ngước mắt lên, phảng phất như thái dương phá đám
mấy đen che phủ mà ra. Ánh mắt hiện ra, bắn thẳng đến phía dưới, "Đây
vốn là một kiện việc nhà, 2 bên tranh chấp, một là Hoàng gia nữ nhi và
cháu ngoại, một là Hoàng gia nhi tử và cháu nội. Đến tột cùng Hoàng gia
có nguyện ý hứa Hoàng Đỗ Quyên cho Diêu Kim Quý không, do Hoàng
gia trưởng bối tự quyết định đi, quan phủ không nhúng tay, bởi vậy bác
bỏ!"
Nhất ngôn ký xuất, cả sảnh đường khiếp sợ.
Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên nhìn nhau cười.
Lâm Xuân cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Đỗ Quyên, ném cho nàng
một ánh mắt an tâm.
Diêu Kim Quý nhất thời nóng nảy, nhưng không dám tùy tiện mở miệng.
Trầm tri phủ vừa cảm thấy thoải mái, vừa cảm thấy rất xấu hổ, chuyện
làm lúc trước của hắn đều uổng phí?
Cảnh phu tử rất không thoải mái, khẽ giọng nhắc nhở: "Ngự sử đại nhân,
án này bây giờ là thẩm tra xử lý cha con Hoàng Lão Thực và Hoàng
Nguyên ngỗ nghịch, bọn họ cũng cáo ngược mẹ con Hoàng Chiêu Đệ và
Diêu Kim Quý bất hiếu."
Thanh âm tuy nhẹ nhưng vừa vặn cả sảnh đường đều nghe thấy.
Diêu Kim Quý mừng rỡ, có thế mới trấn định lại.