Mọi người bên dưới chỉ thấy bọn họ thấp giọng thì thầm, không biết chi
tiết trong đó, còn tưởng là đang thương nghị vụ án, chỉ có Trầm tri phủ
nghe được lời Triệu Ngự sử nói, cả người toát mồ hôi ướt đẫm như mưa
trong ngày nắng nóng.
Triệu Ngự sử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thập phần khinh bỉ sự yếu đuối
vô năng của hắn. Lần trước án của Hoàng Nguyên đã biến thành vô lý hồ
đồ, không có chứng cứ phạm tội, lại không có thủ lệnh của quan trên, chỉ vì
sợ đắc tội Tảm tuần phủ, dễ tin lời xàm ngôn của người, đem bắt người.
Người như vậy cũng xứng làm quan phủ?
Đại Tĩnh đến cùng còn có bao nhiêu quan viên ngu ngốc như vậy?
Cũng không hỏi hắn, tiếp tục thẩm tra xử lý.
Hắn hỏi Diêu Kim Quý: "Diêu huyện thừa, bản quan đã phán lệnh việc
hôn nhân của ngươi và Hoàng Đỗ Quyên do Hoàng Lão Thạch tự quyết
định, ngươi còn không chịu triệt hồi đơn kiện, còn muốn cáo đại cậu và
biểu đệ sao?"
Diêu Kim Quý tâm loạn như ma, cũng chưa nghĩ sâu, như cũ trả lời:
"Bẩm đại nhân, không phải hạ quan không chịu triệt hồi đơn kiện, chính là
đại cậu và biểu đệ không chịu thừa nhận mối hôn sự này, nhất định phải
ngỗ nghịch ông ngoại, nương thân hạ quan mới cáo. Hạ quan thật sự rất bất
đắt dĩ."
Hắn vẫn cắn chặt vào tội ngỗ nghịch của Hoàng Nguyên và Hoàng Lão
Thực, đem hai chữ nhấn thật mạnh.
Triệu Ngự sử cũng không để ý tới hắn, quay lại quát hỏi Hoàng lão cha:
"Hoàng Lão Thạch, ngươi đều nghe thấy, cháu ngoại ngươi không chịu triệt
trạng, nhất định phải cáo đại nhi tử và cháu trai ngươi ngỗ nghịch, ngươi
còn muốn đem cháu gái hứa cho hắn sao?"