Hắn nghe nói Dương Ngọc Vinh năm xưa nhìn thấy con dâu cả hôn mê ở
trên núi, còn ôm đi cháu trai, tức giận đến phát cuồng. Giờ nhìn thấy hắn
không hay ho, dĩ nhiên tâm như ý.
Một sóng chưa yên, sóng khác lại nổi lên, Niên bộ đầu lại tiến vào hồi
bẩm: chủ bộ huyện Sơn Dương Nghiêm Phong cầu kiến.
Bởi Vu gia tố cáo Diêu Kim Quý tại huyện nha Sơn Dương, huyện tôn
nghe nói vợ chồng Vu gia đã đi tới phủ thành tìm khâm sai đại nhân cáo
trạng, muốn lật lại bản án, không làm gì sẽ ra chuyên nên mệnh Nghiêm
chủ bộ đưa án này lại đây cùng nhau thẩm tra xử lý, nhân chứng vật chứng
tương quan và hồ sơ vụ án đều mang đến .
Diêu Kim Quý nghe xong, mặt xám như tro tàn.
Trừ Nghiêm Phong, đệ đệ Dương Ngọc Vinh là Dương Ngọc Hoa cũng
tới, nói rõ Diêu Kim Quý đức hạnh bại hoại, lật lọng, muốn từ hôn.
Hắn sớm tới, vốn là muốn vì nữ nhi tranh thủ vị trí chính thê. Thấy tình
thế chuyển biến đột ngột, vội sửa miệng, lấy cớ Diêu Kim Quý lừa hôn,
thừa cơ cầu từ hôn.
Triệu Ngự sử thấy càng kéo càng xấu xa dơ bẩn, tức giận vạn phần, bởi
vụ án đã rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nên dùng thủ đoạn lôi đình
phán quyết:
Dương Ngọc Vinh tâm địa ác độc, chiếm đoạt con kẻ khác, hối lộ huyện
thừa huyện Sơn Dương Diêu Kim Quý xâm chiếm điền sản Vu gia, khiến
hai lão Vu gia khó thở bỏ mình, lại cùng em vợ tư thông, đức hạnh bại hoại,
lưu đày hoang đảo, muôn đời không được trở về!
Sơn Dương huyện thừa Diêu Kim Quý, xử án không rõ, khiến hai lão Vu
gia khí công tâm bỏ mình, hơn nữa trước thu nhận tài vật Dương gia, sau