cùng Dương gia nữ định thân, khó thoát hiềm nghi che chở, cũng lưu đày
hoang đảo, không xá không được trở về!
Phán quyết xong, mọi người trên công đường câm như hến.
Hoàng Chiêu Đệ kêu thảm một tiếng té xỉu.
Diêu Kim Quý vội vàng đỡ lấy, bi thiết kêu "nương", vẻ mặt thống hận
nhìn về phía Dương Ngọc Vinh.
Hoàng Chiêu Đệ chỉ là khí nộ công tâm, rất nhanh đã tỉnh dậy.
Không như Diêu Kim Quý hận Dương Ngọc Vinh, nàng chỉ trách Đỗ
Quyên.
Mắt thấy vinh hoa phú quý tới tay vội hóa thành hư không, tiền đồ nhi tử
bị hủy hết, vạn loại cảm xúc khó bình, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đỗ
Quyên, cắn răng nghiến lợi nói: "Đều do tai họa tinh này! Nếu không phải
do ngươi, Kim Quý không rôi vào cảnh như vậy..."
Triệu Ngự sử giận tím mặt, lớn tiếng quát: "Vô tri lại ích kỷ xuẩn phụ!
Lúc này không biết ăn năn, còn muốn đem sai lầm do phẩm chất của hắn
đổ lên người khác. Lúc trước mẹ con ngươi lừa gạt bất hiếu thân trưởng,
kết quả đều do ngươi dung túng, cũng là ngươi ra mặt cáo huynh đệ và
cháu nhà mẹ đẻ, bản quan cách chức huyện thừa của hắn, chính là nể tình
ngươi là mẹ ruột hắn, cho hắn thay ngươi gánh tội mà thôi. Hiện Diêu Kim
Quý thêm tội, sai phạm trong xử án, đủ lưu đày hắn. Bởi vậy, bản quan
phán ngươi tội ngỗ nghịch, hộ tống nhi tử cùng lưu đày hải ngoại!"
Hoàng Chiêu Đệ nghe xong cũng không có nhiều phản ứng, thần sắc
ngây ngốc.
Ngược lại, Diêu Kim Quý nhớ tới nương từ nhỏ luôn che chở mình,
chuyện gì cũng theo ý mình, không ngừng rơi lệ, dập đầu thỉnh cầu Triệu