Cảnh phu tử nghe xong bực mình nhưng không thể nói gì, đành phải
nhận không .
Hoàng Nguyên vì Dương Ngọc Vinh cầu tình, Triệu Ngự sử lại chưa sửa
đổi phán quyết.
Trước khi cân nhắc mức hình phạt, hắn đã suy xét ân cứu mạng của
Dương gia với Hoàng Nguyên. Nhưng Dương Ngọc Vinh tội đáng bị phạt:
xâm chiếm đồi trà Vu gia đã bồi thường, không tới mức bị lưu đày, nhưng
lại làm cho nhị lão Vu gia đánh mất tính mạng, không thể vãn hồi, đây là
tội thứ nhất; thứ hai là cùng em vợ thông gian, không thể ấn theo gian tình
bình thường phán tù một năm rưỡi, mà phải ấn theo "thân thuộc tướng
gian" mà phán xử. Đây là trọng tội. Nếu Dương Ngọc Vinh và Trần phu
nhân là chú cháu dâu đồng tông (đồng tông = đồng họ, chú ruột thông dâm
với cháu dâu, cháu dâu theo họ chồng nên cùng họ với chú) hoặc là ông và
cháu dâu, sẽ bị định phán tử hình; nhưng bọn hắn so với đồng tông thân
thích xa chút, bởi vậy mới phán lưu đày hoang đảo.
Nghe Triệu Ngự sử phân tích, Hoàng Nguyên không lời nào để nói, chỉ
phải từ bỏ.
Tiếp, Triệu Ngự sử hướng Trần phu nhân, Hồ quản gia phán quyết.
Trần phu nhân lưu đày hai năm, Hồ quản gia...
Tình hình đột biến, đám người Dương Ngọc Vinh trở tay không kịp, bị
kích thích bối rối; nay phán quyết đã ra, mới cảm nhận được tai vạ đến rồi,
một đám kinh hoàng.
Dương Ngọc Vinh khóc như cha mẹ chết. Trần phu nhân khóc kêu trời
kêu đất. Diêu Kim Quý lo sợ không yên nhìn chung quanh. Hoàng Chiêu
Đệ ngây ngốc không lời gì để nói...
Bất kể biểu hiện như thế nào đều đã muộn.