Cùng với Triệu Ngự sử ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch như sói như hổ
nhào lên, áp giải bọn họ đi ra ngoài.
Diêu Kim Quý bị lột quan phục, hơi giật mình nhìn Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên không trốn tránh, cũng yên lặng nhìn lại hắn.
Thần sắc tự đắc, rõ ràng như nói với Diêu Kim Quý: hắn thắng! Kết quả
này có sự thôi động sau lưng của hắn. Lần đường thẩm trước Diêu Kim
Quý không chịu triệt trạng, xuống tay quyết tuyệt, khi đó Hoàng Nguyên đã
phát thề sẽ không bỏ qua hắn.
Tâm Diêu Kim Quý trầm xuống, chuyển qua nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên vẻ mặt thản nhiên vô vị, không có nửa điểm không đành lòng.
Đối với người tự làm tự chịu, nàng trước nay không hề rối rắm khó chịu.
Kiếp trước là như vậy, kiếp này vẫn là như thế.
Diêu Kim Quý mờ mịt hối hận: nếu không cùng Hoàng gia nháo, biểu đệ
biểu muội này có thể thành bằng hữu của hắn, từ đó thêm chỗ dựa, tiền đồ
càng sáng lạn?
Không có nếu!
Hoàng lão cha thấy nữ nhi và cháu ngoại rơi xuống tình trạng này, vạn
loại oán giận cũng hóa thành không đành lòng, giơ chân muốn tiến lên, lại
bị Hoàng Nguyên kéo lại.
Hắn thấp giọng nói: "Lúc này gia gia đi qua, còn muốn khuyên đại cô
hối cải sao? Nàng sẽ không nhớ ơn. Gia gia không nghe thấy lúc này nàng
nói gì à?"
Hoàng lão cha liền dừng chân.