Vợ Đại Đầu lại muốn hướng ra ngoài kêu, vừa cúi đầu lại phát hiện Đỗ
Quyên không bú sữa, quay mặt né tránh đầu nhũ, trong lòng "lộp bộp" một
chút, vội nói: "Ai yêu, khuê nữ, tại sao lại không ăn?" Nàng thấy Đỗ Quyên
thân thiết hơn, trực tiếp kêu 'khuê nữ'.
Tiểu Lâm Xuân rất đói bụng, bởi vậy không đợi Đỗ Quyên, ăn trước.
Ăn hai miếng mới phát hiện Đỗ Quyên chưa ăn, vội buông đầu nhũ ra
nhìn phía nàng, vẻ mặt thập phần nghi hoặc, giống như hỏi, đã qua giờ cơm
sao còn không ăn?
Đỗ Quyên nhìn vẻ mặt tiểu tử này không nhịn được muốn cười.
Nhưng lúc này nàng không thể cười, vừa lúc bụng đói, bất mãn nhắm
mắt giả bộ ngủ.
Vợ Đại Đầu dỗ một hồi không được, vội kêu Phùng Thị đi vào.
Phùng Thị vào thấy Đỗ Quyên như vậy, cũng luống cuống, "Tại sao lại
không ăn?"
Vợ Đại Đầu lúng túng nói: "Không hiểu được đâu. Ta... Ta chưa ăn cái gì
nha!"
Nàng lại cho rằng mình sai, lòng tràn tự trách, lại nghĩ không ra vì sao.
Phùng Thị cúi người xem xét Đỗ Quyên. Thấy nàng bất mãn không bú
sữa, cũng không khóc nháo, cũng không giống ngày xưa thích cười, trong
lòng chua xót, dùng tay sờ trán Đỗ Quyên nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc chuyện
gì xảy ra?"
Ngẩng đầu nhìn Vợ Đại Đầu nói: "Xem đứa bé này, như vậy cũng không
khóc một tiếng. Ta... Ta này trong lòng..." Nói xong vén vạt áo lên lau nước
mắt.