Hoàng Ly ngạc nhiên đứng lên gọi, "Ca ca trở lại?"
Vội buông việc may vá trong tay việc xuống, nhường chỗ ngồi, rồi đi
đến bên cạnh bàn châm trà. Tảm Hư Cực nàng đã gặp qua nhưng không
quen, lại là thiếu niên nam tử, bởi vậy hai má hồng hồng, không dám nhìn
hắn.
Đỗ Quyên và Lâm Xuân tiếp đón hai người, hỏi: "Trở về lúc nào vậy?
Tìm được Trần cô nương chưa?"
Hoàng Nguyên lắc đầu, tiếp nhận ly trà Hoàng Ly bưng tới, một hơi
uống cạn, rồi rút cây quạt xếp bên hông ra, nhẹ nhàng quạt, chậm rãi đem
chuyện mấy ngày nay nói cho Đỗ Quyên.Bọn họ đã hỏi ra được hành tung
chủ tớ Trần Thanh Đại, đi về hướng đông. Nhưng đuổi theo hai ngày, cũng
không thấy bóng dáng các nàng. Tiếp tục như vậy cũng không được, Tảm
Hư Cực liền ra mặt, tìm lão Đại đứng đầu bang phái vận chuyển đường
thuỷ, các cửa hàng Tảm phủ ở khắp nơi, có tin tức liền truyền về. An bài
thỏa xong, bọn họ mới trở lại.
Đỗ Quyên thấy vẻ mặt Hoàng Nguyên mệt mỏi, khuyên hắn vài câu.
Tảm Hư Cực nhìn Đỗ Quyên nói: "Vừa trở về liền nghe thấy cao kiến
của Hoàng cô nương, ích lợi không phải là ít. Cô nương còn nhỏ tuổi, lại có
phong thái dạy học của phu tử, thật khiến cho người ta khâm phục!"
Đỗ Quyên cùng hắn khách sáo, xoay mặt trừng Hoàng Nguyên nói:
"Ngươi nghe lén?"
Hoàng Nguyên mỉm cười nói: "Không phải nghe lén, là thoải mái nghe.
Thấy ngươi nói phấn khích, cũng không dám vào quấy rầy, sợ quấy nhiễu ý
nghĩ của ngươi."
Nói xong, không cho nàng cơ hội phản ứng, nói tiếp: "Tảm huynh theo ta
bôn ba mấy ngày nay, rất vất vả. Ta muốn thỉnh hắn ra ngoài ăn cơm, hắn