Hắn tới vì người, không phải vì đồ ăn.
Đỗ Quyên đi, mãi đến lúc ăn cơm xong cũng không xuất hiện.
Tuy Hoàng Nguyên và Lâm Xuân vẫn bồi Tảm Hư Cực nói chuyện,
nhưng thiếu đi Đỗ Quyên, hắn cảm thấy không còn hứng thú nói chuyện
như trước, sau bữa cơm bất mãn rời đi.
Lại nói đám người Đỗ Quyên ăn cơm xong, mọi người thay phiên tắm
rửa, sau đó ngồi trong sân tán dóc.
Hoàng Nguyên bảo ngày mai mang người nhà đi dạo phủ thành. Bởi
nhắc tới chuyện mở tư thục, nói muốn mua chút sách, giấy bút mang về; lại
hỏi Nhậm Tam Hòa, đường núi có khó đi không, có thể vận sách giấy vào
không.
Một câu nhắc nhở Đỗ Quyên, vội vàng nói: "Mua bút mực từ bên ngoài
vào còn tàm tạm. Nếu toàn bộ học sinh dùng giấy cũng từ ngoài núi vận
vào, thì quá phiền toái rồi. Cái này cần phải nghĩ biện pháp."
Hoàng Nguyên giật mình, nói: "Ta nghĩ ra một biện pháp đi."
Đỗ Quyên nghi ngờ nói: "Ngươi có cách gì?"
Hoàng Nguyên ra vẻ cao thâm nói: "Thiên cơ bất khả lậu, đợi hai ngày
nữa nói với ngươi."
Lâm Xuân thăm dò hỏi: "Không phải ngươi muốn làm giấy trong thôn
chứ? Dù sao trong núi trúc nhiều, Ta từng đọc qua sách nói một ít phương
pháp sản xuất tạo giấy thô sơ, tuy khó khăn nhưng không khó lắm."
Hoàng Nguyên há to miệng nhìn hắn, nửa ngày mới buồn bực nói: "Đỗ
Quyên nói không sai, thật là ghen tị chết ngươi! Ngươi không thể ẩn dấu