Hoàng Ly lập tức nói tiếp: "Đúng vậy, đúng vậy! Ca, đừng mua nhiều
như vậy, chỉ mua cho gia gia bọn họ. Nếu ngươi mua cho cha và nương,
bọn họ mặc còn mắng ngươi, nói ngươi loạn tiêu bạc."
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn hai tỷ muội.
Ý là không muốn mua cho cha và nương?
Nhưng Phùng Thị cũng thức tỉnh, lập tức nói nàng và cha hắn không cần,
kêu đừng mua.
Nàng nghĩ tới: Nếu Nguyên Nhi mua cho mình và Hoàng Lão Thực mà
không mua cho tiểu thúc, tiểu thẩm, sợ là trong lòng cha mẹ chồng không
thoải mái; còn có rất nhiều thân thích, mình mua tơ lụa lại phải mua cho
bọn họ vài thứ...
Ngày thật nóng mà nàng không khỏi rùng mình một.
Tâm tư Phùng Trường Thuận một chuyển, nhìn Hoàng Nguyên cười nói:
"Nguyên Nhi, ngươi mua cho gia gia nãi nãi ngươi đi, coi như là hiếu kính.
Ta và bà ngoại ngươi đều không cần, năm trước tiểu dượng ngươi còn làm
cho chúng ta bộ xiêm y tốt."
Nhưng Hoàng lão cha lúc này lại kiên trì: nếu mua thì phải mua luôn cho
ông bà ngoại, nếu không mua thì đều không mua.
Hắn cảm thấy, đây là thời điểm cháu trai lộ mặt.
Lại nói, hắn nghe lời thân gia nói thực không thoải mái, ý là tiểu con rể
có tiền đồ, con rể lớn không tiền đồ sao? Hoàng Lão Thực không tiền đồ,
nhưng hắn sinh một đứa con trai có tiền đồ, cũng thay Hoàng gia lấy chút
mặt mũi! Cho nên, hắn kiên trì Hoàng Nguyên mua cho ông bà ngoại. Bởi
vì vải này đại biểu ý nghĩa, không còn là vấn đề tiền tài.