Đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng, Hoàng Nguyên mua cho gia gia nãi nãi, ông
bà ngoại một thân gấm vóc in chữ Phúc Thọ, làm quần áo mùa đông, để
năm mới mặc.
Mặt Hoàng lão cha và Phùng Trường Thuận đều tươi cười.
Từ tiệm tơ lụa đi ra, Hoàng Nguyên đi bên người Đỗ Quyên, thấp giọng
hỏi: "Sao cha mẹ cũng không cho mua? Không phải còn có bạc sao!"
Đỗ Quyên cũng nhỏ giọng nói: "Lát nữa sẽ nói với ngươi. Nhưng ta cho
ngươi biết: tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, "Tề gia" đứng trước "Trị
quốc". Quản lý tốt một gia đình, tuyệt không phải là chuyện đơn giản! Hôm
nay vải vóc không thể tùy tiện mua!"
Hoàng Nguyên nghe xong há to miệng, như đang hỏi: "Có nghiêm trọng
như vậy không?"
Đỗ Quyên liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đừng nhìn Hoàng gia chỉ là một
gia đình nông dân đơn giản, trong đó nhiều khúc chiết lắm, nếu không, sao
trước đó gây với nhà bà nội thành như vậy! Kiếp trước nàng là con một.
Đời này, một lần nữa lĩnh hội ý nghĩa gia tộc.
Hoàng Nguyên tạm thời bỏ qua vấn đề "Tề gia", hỏi Đỗ Quyên: "Ngươi
và đại tỷ, tiểu muội không muốn may đồ mới?"
Hắn nhìn vải bố trên người Đỗ Quyên bố y, có chút xót xa.
Có cô gái nào không thích đẹp chứ?
Trần Thanh Đại hàng năm, mỗi quý đều muốn mua thêm bộ đồ mới,
chẳng sợ đồ mới trong tủ còn chưa mặc để cho mọt ăn. Diện mạo tỷ muội
hắn rất xinh đẹp, lại chỉ có thể cài trâm thô váy vải. Hắn nhất định phải cố
gắng nâng cao kỹ thuật hội họa, càng phải cố gắng đi vào sĩ đồ, làm cho
bọn tỷ muội muốn mặc cái gì thì mua cái đó, đừng giống như vừa rồi vậy.