Nói xong, tiếp tục "Dát chi" ăn trái cây.
Hoàng Nguyên cũng đuổi tới, cười hỏi: "Ăn ngon không?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Thơm quá! Không cay chút nào."
Hoàng Nguyên nói: "Đây là bỏ ruột đi, phơi khô xong cắt thành từng
đoạn, đem đồ nhồi vào bên trong, sau đó chiên."
Hoàng Ly cũng "Dát chi" ăn một cái, vừa nói với đại thẩm: "Mua một
cân. Không, mua hai cân!" Lại chuyển hướng Hoàng Nguyên dịu dàng nói,
"Ca ca, trả tiền!"
Hoàng Nguyên thấy trên trán nàng ướt mồ hôi, vừa dùng quạt xếp giúp
nàng quạt, vừa run run lấy tiểu hà bao, cả kinh nói: "Ai nha, không có tiền.
Thừa mười đồng, vừa rồi đã mua bánh mè cho ngươi."
Hoàng Ly không nghi ngờ hắn, lại chuyển hướng Đỗ Quyên: "Nhị tỷ, trả
tiền!"
Đỗ Quyên nhịn cười trả tiền, vừa đối với Hoàng Nguyên cảm thán nói:
"Tiểu muội ta như vậy, tương lai nhất định phải gả kẻ có tiền. Bằng không
ai nuôi nổi chứ!"
Hoàng Ly nhất thời nhéo cánh tay nhị tỷ, uốn éo người không thuận theo.
Đại thẩm thế mới biết nàng là con gái, nhịn cười không được.
Hoàng Nguyên tiếp nhận trái cây đại thẩm gói kỹ, xoay người mời đám
người Hoàng lão cha vừa đuổi tới ăn, "Gia gia, ông ngoại, nếm thử cái
này."
Hoàng lão cha vội lấy một cái ăn, còn không quên giáo huấn cháu gái,
"Hoàng Ly, ngươi đã bao lớn rồi. Chỉ biết ăn! Đây là ở bên ngoài, mà