Tuy Hoàng Nguyên và Tảm Hư Cực đang đối diện nói chuyện, vẫn rõ
ràng cảm giác được ánh mắt ai oán của nàng phóng tới, như bị lửa thiên
than chích, không dám ghé mắt quay đầu.
Đỗ Quyên áy náy cười nói với Tảm Lao Yên: "Tảm cô nương, Tảm thiếu
gia, thật là xin lỗi. Gia gia bọn họ sống mấy chục năm, vẫn là lần đầu đến
phủ thành, gặp người khó tránh khỏi câu nệ. Hai vị xuất thân đại gia, nói
vậy sẽ không cười bọn họ hẹp hòi."
Tảm Lao Yên vội nói: "Hoàng cô nương nói đi đâu rồi, Lao Yên sao lại
nông cạn như thế!"
Tảm Hư Cực cũng cười nói: "Hoàng cô nương nói, tại hạ không dám:
Hoàng gia gia bọn họ có thể 'Chất thắng văn', ta lại không thể 'Văn thắng
chất', bằng không lại là làm khó quân tử!"
Nói xong, mấy người đều cười, xóa tan chút xấu hổ.
Hoàng Ly cảm thấy tiếc hận không thôi.
Ngày thường khôn khéo lanh lợi, nàng hoàn toàn không rõ tình thế trước
mắt, chỉ nghĩ: Tảm tỷ tỷ tốt như vậy, lại là con gái tuần phủ, vì sao không đi
lại với Tảm gia nhiều môt chút? Có nhiều bạn bè có quyền thế, đối với ca
ca cũng có lợi hơn, không phải sao?
Nhưng ca ca tỷ tỷ đều quyết định như thế, trong đó chắc chắn có lý do
nàng không biết, nàng rất có ánh mắt không chen vào nói.
"Nếu như thế, Lao Yên cùng huynh đi trước một bước."
Nhàn thoại vài câu, Tảm Lao Yên chủ động cáo từ.
Nàng hướng về phía Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên chỉnh đốn trang phục
thi lễ, cũng thật nhanh liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên.