Nhìn một chút, phảng phất tiểu Lâm Xuân biến thành Lý Đôn, một Lý
Đôn thu nhỏ, cười bao dung, không ngừng gọi "Đỗ Quyên".
Nhất thời, Đỗ Quyên nghĩ đến ngây ngốc, cũng nhìn ngây ngốc, nhẹ
nhàng đưa tay sờ 2 má thơm sữa, trượt xuống, theo bản năng nắm cái
miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia.
Lâm Xuân rất cao hứng, vội đưa tay nắm lấy tay nàng, há mồm cắn 3
ngón tay, nhẹ nhàng chép miệng hai lần, giống như hút sữa.
Đỗ Quyên "A" kêu to một tiếng, dùng sức kéo tay về.
Tiểu tử này mọc răng, cắn làm nàng đau.
Tại Đỗ Quyên nằm mơ cắn ngón tay Lâm Xuân, lúc chọc thằng bé cười
to, Phùng Thị và Vợ Đại Đầu nghe tiếng bước vào, lặng lẽ đứng tại chỗ tầm
mắt bọn họ nhìn không tới, quan sát bọn họ.
Thấy bộ dáng bọn họ sinh động hoạt bát, hai người trao đổi một nụ cười
vui mừng.
Thấy 2 đứa bé rất có tinh thần, làm các nàng yên tâm không ít. Thứ hai
thấy 2 đứa bé hòa thuận thân mật như thế, trong lòng vui vẻ dị thường, cảm
thấy cửa này thân thật là trời định nhân duyên.
Đỗ Quyên bất tri giác, còn ra sức diễn "khổ nhục kế".
Kết quả là, vô luận là vợ Đại Đầu đến cho bú sữa hay Phùng Thị uy nước
cơm, Đỗ Quyên đều một mực đóng chặt môi, không há mồm, thậm chí
ngay cả mắt đều nhắm, tinh thần mệt mỏi.
"Khổ nhục kế" vẫn còn có chút hiệu quả. Hoàng gia và Lâm gia đều
luống cuống. Lâm Đại Đầu hôm nay cũng không đi làm việc.
Đỗ Quyên tính không sai, trong lòng hắn quả thật chứa đinh, rất gấp.