Hoàng đại nương rốt cuộc nhịn không được, đứng tại cửa phòng vừa
cùng người giải thích nguyên do, vừa chứa đầy oán khí nói lảm nhảm, nói
là không biết lão Đại tạo nghiệt gì, không nuôi sống con trai, ngay cả con
gái cũng nuôi không được, nói xong nghẹn ngào, không cầm được gạt lệ.
Nàng khổ sở thay cho con trai cả. Tự khi cưới Phùng Thị người phụ nữ
này, cả ngày bị nàng hô tới quát lui không nói, sinh bốn thai, chết hai
người. Mới sinh cháu gái mắt thấy cũng không sống nổi. Nàng còn chưa
trăng tròn đâu!
Lời này lúc này chọc tức hai người.
Một người đương nhiên là Phùng Thị. Nàng tim nát hồn đau: 2 đứa con
trai vừa mới mấy tháng đã chết non, con trai thứ ba mới sinh ra đã mất,
nhặt được một bé gái bây giờ lại là như vậy, thật chẳng lẽ là mệnh mình
cứng rắn bất tường?
Lời nói của bà bà đâm vào tai như lửa cháy đổ thêm dầu, như dao đâm
vào tim.
Nàng gắt gao trừng Hoàng đại nương, cắn răng hỏi: "Hoa Nhi còn chưa
chết đâu! Tước Nhi cũng tốt. Mẹ mong chờ lão Đại tuyệt hậu như vậy?"