Thì ra Lâm Giang Lâu là sản nghiệp Tảm gia.
Tạ chưởng quỹ bên ngoài trướng bái kiến thiếu gia, đem chuyện vừa rồi
thuật lại một lần.
Tảm Hư Cực lắc đầu bật cười, "Hoàng Nguyên này! Làm việc thật đúng
là cứng đầu."
Lòng Tảm Lao Yên tràn đầy phức tạp, vừa quý mến Hoàng Nguyên tính
vô câu nệ, phong tư tiêu sái, lại thương hại hắn gặp trắc trở: trước kia
Dương gia coi như tiểu phú, hắn còn nhỏ tuổi phải bày quán bên đường bán
tranh. Nay nhận tổ quy tông, với tình cảnh này phải lấy ngọc bội để trả tiền
cơm.
Nàng hỏi Tạ chưởng quỹ: "Ngọc bội đâu?"
Tạ chưởng quỹ vội vàng hai tay dâng ngọc bội lên.
Hồng Linh đi ra cầm lấy, đi vào cho cô nương.