Tiểu nhị thấy hắn không giống đang nói đùa, hơn nữa đánh giá Hoàng
gia, đều mang bộ dáng nông dân, thầm nghĩ chắc Hoàng công tử nghèo
thật. Ai, đáng thương!
Hắn liền thỉnh Hoàng Nguyên chờ một chút, rồi cầm ngọc bội đi ra
ngoài.
Chờ hắn vừa đi khuất, Đỗ Quyên liền cười nói: " Xem ra lần này, thanh
danh ngươi dùng ngọc bội làm tiền cơm sẽ truyền khắp."
Hoàng Nguyên không quan tâm nói: "Truyền đi thì truyền đi. Ta không
đi cướp, chẳng lẽ không gặp người được à?"
Lại nói đến tiểu nhị, rất nhanh đã trở lại.
Đi theo hắn là Tạ chưởng quỹ Lâm Giang Lâu, chừng ba mươi tuổi.
Tạ chưởng quỹ đối với Hoàng Nguyên ôm quyền cười nói: "Hoàng công
tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón!"
Hoàng Nguyên vội đứng lên hoàn lễ.
Hàn huyên vài câu, Hoàng Nguyên nhắc lại chuyện lúc nãy.
Tạ chưởng quỹ ha ha cười nói: "Hoàng công tử thật biết nói giỡn! Chút
tiền đó cần gì tới ngọc bội chứ! Khó được lệnh tổ cùng lệnh tôn, lệnh
đường tới đây, hôm nay tại hạ làm ông chủ thỉnh ——" một mặt đưa tay
ngăn Hoàng Nguyên lại —— "Tại hạ biết Hoàng công tử vô công bất
hưởng lộc, cũng không dám cưỡng cầu Hoàng công tử làm bằng hữu tại hạ.
Nếu như thập phần băn khoăn, thì cho tiểu điếm một bức tranh được chứ?"
Hoàng Nguyên cười nói: "Tạ chưởng quỹ nâng đỡ! Chỉ là tại hạ hôm nay
hứng đã tận, không muốn vẽ tiếp. Hay là dùng ngọc bội trả tiền cơm đi.