Đỗ Quyên cười nói: "Chúng ta hôm nay phóng túng một hồi!"
Hoàng Ly cũng nói: "Ta sẽ không quấy rối. Nhưng ca ca, ngọc bội kia
làm bằng ngọc, chỉ ăn một bữa có phải lỗ lã quá hay không?"
Hoàng Tiểu Bảo và Đỗ Quyên nhịn không được sấp bụng cười.
Hoàng Nguyên tằng hắng một, nghiêm nét mặt nói: "Ngươi yên tâm,
xem vi huynh!"
Vì thế hắn đem kêu tiểu nhị vào, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn nói:
"Hôm nay trên người tại hạ không có đồng nào..."
Một lời chưa xong, tiểu nhị đã trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Rất nhanh, hắn cười làm lành nói: "Hoàng công tử muốn ghi sổ?"
Hắn biết Hoàng Nguyên.
Hắn đang đầy mặt tươi cười chờ Hoàng Nguyên gọi món ăn, ai ngờ mở
miệng là nói không bạc.
Không bạc ngươi đến Giang Lâu làm chi?
Đám người Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên không bạc còn mang bộ dáng
thẳng thắn hữu lý, đều gục xuống bàn cười, cười đến mức không kịp thở.
Nhậm Tam Hòa cũng cười tủm tỉm bàng quan, xem hắn nói như thế nào.
Hoàng Nguyên không nhanh không chậm tháo ngọc bội bên hông xuống,
đặt lên bàn, nói với tiểu nhị: "Đem ngọc bội đưa cho chưởng quỹ các ngươi
xem, rồi thay ta hỏi một tiếng: có thể dùng ngọc bội trả tiền cho bữa ăn
hôm nay được không?"