Ngàn vàng tiêu sạch lại cùng đầy ngay
Nhậm Tam Hòa vỗ tay nói: "Tốt! Có khí phách!"
Hoàng lão cha thấy Nhậm Tam Hòa muốn cháu trai dùng ngọc bội đổi
bữa ăn, bất mãn oán giận với Phùng Trường Thuận, nói hắn không hiểu
đời, không thông cảm nhà anh rể gian nan. Nhưng Hoàng Nguyên lên tiếng
nói một hồi, nào là thơ nào là chi, hồ, giả, dã, hắn không dám lên tiếng nữa.
Phùng Trường Thuận cười khuyên nhủ: "Chúng ta già đi, lại không kiến
thức, đều nghe Nguyên Nhi."
Hoàng lão cha thấy bộ dáng cháu trai cao hứng, chắc đã có tính toán, nên
không nhiều chuyện nữa.
Huynh muội Hoàng Tiểu Bảo và Đỗ Quyên hưng trí bừng bừng, kẻ thì
tùy tiện làm bậy, bừa bãi đùa giỡn trêu ghẹo, cười đùa hô cha gọi nương,
đòi đi ăn một bữa cơm no đủ, ngay cả người thích tính kế nhất là Hoàng Ly
cũng chưa nói lời mất hứng.
Vì thế Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly đỡ Phùng thị, Hoàng Nguyên cùng
Hoàng Tiểu Bảo đỡ gia gia, ông ngoại, mỗi người lên xe của mình, rời
lương đình, đi Lâm Giang Lâu.
Tới nơi, Hoàng Nguyên vén vạt áo, khí thế mười phần dẫn mọi người lên
lầu hai, muốn gian nhã thất quay mặt ra sông.
Đợi ngồi xuống, hắn nói với bọn người Đỗ Quyên trước: "Là như vậy,
đợi một hồi các ngươi đều phải nghe ta. Lúc ta nói chuyện, các ngươi đừng
quấy rối, đừng cò kè mặc cả. Nhất là tiểu muội! Nếu là như vậy, không
bằng chúng ta tìm nơi bán ngọc bội trước, lấy bạc tới dùng cơm."
Hoàng Tiểu Bảo đầu tiên nói: "Chúng ta hết thảy đều nghe ngươi an bài."