Tiếp, hắn lại đáp lễ, tạ tiểu dượng vì chuyện của mình phí tâm phí công.
Một đi hai đáp, 2 dượng cháu đã có năm ba cốc rượu vào bụng.
Hoàng lão cha thấy âm thầm đắc ý. Hắn biết, Nhậm Tam Hòa không coi
trọng người Hoàng gia, hôm nay có thể cùng cháu trai uống rượu, cho thấy
Hoàng Nguyên vào mắt hắn. Tâm tình tốt, hắn cũng cùng Phùng Trường
Thuận đối ẩm.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều mặc kệ ăn uống.
Các huynh đệ tỷ muội lại vung quyền so rượu, đùa nháo không nghỉ.
Phùng Thị cố ngăn cản Đỗ Quyên và Hoàng Ly, không cho các nàng
uống nhiều.
Nhậm Tam Hòa hiếm khi khoan dung, nói: "Đều là người trong nhà, cho
các nàng uống đi. Ăn xong rồi trở về khách sạn. Đợi ta đánh xe tới, các
nàng không lộ mặt là được."
Phùng Thị lo lắng nói: "Trở về không dạy đầu bếp khách sạn sao?"
Hoàng Nguyên cười nói: "Nương, dù là quan viên triều đình, mỗi tháng
còn có mấy ngày nghỉ, huống chi nhị tỷ dạy đồ đệ." Một mặt đối với Đỗ
Quyên hì hì cười nói: "Đáp án vừa rồi ngươi không đoán được, sao không
uống?"
Hắn uống sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Đỗ Quyên càng thêm ôn nhuận
như nước.