xưa đến nay ánh trăng tuy giống nhau, nhưng người ngắm bất đồng, tâm
tình cũng bất đồng, nhân sinh gặp gỡ bất đồng, thời gian bất đồng, địa điểm
bất đồng, ánh trăng trong mắt đương nhiên bất đồng, bởi vậy làm ra từ ngữ
nhất định độc đáo ..."
Hoàng Nguyên chấn động, hiểu nàng muốn nói điều gì.
Đỗ Quyên biết hắn hiểu, nhưng vẫn tiếp tục giải thích: "Nấu nướng cũng
giống như vậy. Ta nấu những món này, dùng gia vị gì cũng không làm ra
hương vị giống như vậy." Rồi đếm ngón tay, "Nơi sản sinh ra cá bất đồng,
nơi sản sinh gia vị bất đồng, chế luyện đồ gia vị ra từ tay người bất đồng,
nấu củi lửa cùng hỏa hậu cũng bất đồng, dùng nước cũng bất đồng, cuối
cùng mới là đầu bếp bất đồng..."
Mọi người nghe xong trừng lớn mắt.
Đặc biệt là Phùng thị, tốt xấu gì nàng nấu cơm mấy chục năm nay, mà
chưa nghe bao giờ.
Hoàng Tiểu Bảo vội nói: "Ta hiểu. Theo lời Đỗ Quyên nói, chỉ khi bọn
họ ở phòng bếp của mình, dùng nồi của mình, cho người của bọn họ nhóm
lửa, ngươi mới có thể làm ra món cá giống bọn họ?"
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Vậy cũng làm không được! Món ngũ thải quyết
ngư thêm tương liệu, dù ta ăn ra dùng phối liệu nào, cũng không làm được
giống như đúc. —— Thôn chúng ta hàng năm đều phơi tương, ngươi từng
ăn hương vị tương nhà ai giống nhau như đúc chưa?"
Hoàng Ly lập tức nói: "Nhà ta làm ăn ngon nhất. Còn có nhà tiểu di."
Đỗ Quyên lắc đầu, hỏi ngược lại: "Nhà mẹ nuôi không ngon sao? Rất
nhiều lão nãi nãi lớn tuổi đều nấu ăn ngon. Hỏi nàng, nàng lại nói không ra.
Nói dễ hiểu là tay nghề nàng giỏi; nói thâm ảo chút, đó là nàng tích góp