vào người thì phiền toái lắm."
Vì thế, mọi người nghe lệnh, đồng loạt chen lấn lên xe.
Nhậm Tam Hòa giương lên roi ngựa, xe ngựa dần dần đi xa...
Ở một cánh cửa sổ trên lầu ba, song màn nhẹ nhàng giật giật.
Lại nói Đỗ Quyên, ai cũng say, chỉ có Phùng Thị và Nhậm Tam Hòa
thanh tỉnh. Tửu lượng Nhậm Tam Hòa lớn, Phùng Thị là sợ cha chồng nói
nên không dám uống. Trở lại khách sạn Phúc Tường, mọi người cầm cự
không nổi, tẩy rửa sơ rồi đều đi ngủ. Hoàng Ly đã ngủ trên đường về, do
Phùng Thị giúp nàng tắm.
Nhưng Đỗ Quyên trong mông lung vẫn có việc lẩn quẩn trong lòng,
không bỏ đi được.
Cho đến khi trở về nhìn thấy phòng Lâm Xuân, nàng mới nhớ tới.
Nàng cố gượng, muốn nương đi phòng bếp khách sạn xem xem, có cá thì
mang hai con đến, nói làm cho Lâm Xuân buổi tối ăn.
Phùng Thị cũng xin lỗi đã bỏ lại Lâm Xuân một ngày, đợi Hoàng Ly ngủ
xong mới đi ra phía trước hỏi.
Vợ chưởng quỹ liền mang nàng đi bến tàu bên bờ sông, đúng lúc chạng
vạng ngư dân trở về, bến tàu có rất nhiều thuyền. Lâm Giang Lâu thu cá có
giới hạn, nhiều hơn phải bán ra thị trường. Chạng vạng tối, bến tàu chính là
nơi mua bán hải sản phồn vinh nhất.
Phùng Thị thấy tôm cá tươi, liền mua 4 con cá, hai con cá chép, 2 cân
tôm, nhân tiện ngày mai nấu ăn. Sau khi trở về, theo Đỗ Quyên phân phó, ở
phòng bếp lớn lấy chút gừng mướp đắng rau xanh.