Phùng Thị tới, lấy khăn ta trùm lên đầu Đỗ Quyên, vừa đỡ nàng nói: "Đã
nói ngươi đừng uống, ngươi nhất định muốn uống! Con gái mà uống rượu,
may mà không có người bên ngoài nhìn thấy..."
Hai người đi tới cửa, Đỗ Quyên bỗng nhiên quay đầu, từ từ nhắm hai
mắt lầu bầu nói với Lâm Xuân: "Ta nghĩ đến, ngươi làm , trong lòng nhất
định phải ôm một cỗ khí... Một cỗ nhuệ khí..."
Phùng Thị đẩy nàng đi, mắng: "Lâm Xuân không biết làm, cần ngươi
dạy sao? Ngươi có bản lĩnh thì làm ra một xem sao! Hôm nay sao lại nhiều
lời như thế! Ai u! rượu không thể uống nữa ..."
Lâm Xuân ở phía sau nở nụ cười khổ.
Một cỗ nhuệ khí?
Hiện tại lòng hắn tràn đầy nhu tình kiều diễm, còn đâu nhuệ khí!
Lập tức về tắm nước lạnh, thay đổi xiêm y, sau đó trở về phòng lẳng lặng
xuống tấn, đợi tâm tình bình phục, mới tiếp tục làm việc.
Trong những ngày kế tiếp, Hoàng Nguyên cách năm ba bữa lại mang
người nhà đi ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ phủ thành gần như đều đi mòn hết.
Ngày kế sau khi Lâm Xuân hoàn thành bức mộc điêu thứ nhất, mọi người
lại đi Lâm Giang Lâu ăn một bữa, tận hứng mà về, cũng không cần kể chi
tiết.
Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyên làm hai chuyện lớn.
Một là hắn cùng một vị Trần thị thương hộ đạt thành hiệp định: Trần gia
phái người đi thôn Thanh Tuyền truyền thụ nghề tạo giấy, mà Hoàng
Nguyên sau này dùng sách vở đều từ hiệu sách Vô Nhai Trần gia nhập
hàng, bởi vì Trần gia có xưởng tạo giấy.