Hoàng Nguyên nghe xong, hướng nàng làm biểu tình suy sụp.
Đám người Thu Sinh thấy đồng loạt cười to, một đám chim giật mình vỗ
cánh bay cao.
Hoàng lão cha nhanh chóng đi tới, nói muốn cõng nhi tử.
Hoàng Nguyên sao chịu yếu thế, cuống quít chối từ, gồng lên tiếp tục đi.
Nhưng đến Hoàng Phong Lĩnh, đi trên sơn đạo một bên là vách núi cao,
bên cạnh là vực sâu vạn trượng, nhất thời chân Hoàng Nguyên như nhũn ra,
kinh hồn táng đảm, trán toát mồ hôi hột. Hắn được Lâm Xuân và Hoàng
Tiểu Bảo trước sau bảo vệ dẫn dắt, cắn răng đi qua sơn lĩnh, rốt cuộc cầm
cự không nổi, ngã xuống đất.
Hoàng gia vội vàng vây quanh.
Phùng Thị đau lòng giúp con trai lau mồ hôi, an ủi hắn nói phía trước dễ
đi.
Hoàng Nguyên thở dốc cố trấn định lại, nhìn đám người Đỗ Quyên ha hả
cười nói: "Đi thêm vài lần, thấy Diêm Vương dũng khí cũng mạnh lên thêm
ba phần!"
Đỗ Quyên thấy sắc mặt hắn trắng bệch, còn có tâm tư nói giỡn, trong
lòng thầm khen.
"Ngươi có chứng sợ độ cao?"
"Chứng sợ độ cao là cái gì?"
"Chính là đứng trên chỗ cao đầu sẽ choáng váng."
"Vừa rồi lúc ở trên núi kia, ai mà không muốn ngất chứ? Nếu không
hàng hóa cũng không dám để cho gia súc cưỡi, mà tự mình cõng qua."