Nhớ tới tình hình vừa rồi, Hoàng Nguyên còn sợ hãi.
Chỉ có nơi đó mà hao phí hai canh giờ.
Nghỉ tạm một lúc mới vừa tiếp tục lên đường, mãi tới khi màn đêm
buông xuống mới đến thôn Thanh Tuyền.
Mùa hè ngày dài, vậy là đã khuya lắm rồi, nhưng trong ngoài Hoàng gia
đầy tiếng người ồn ào. Cách vách Lâm gia cũng có nhiều người tụ tập.
Hết thảy đều vì tìm về đứa con trai Hoàng gia đã mất mười mấy năm.
Chuyện lạ này làm cho người trong sơn thôn hưng phấn không thôi,
không để ý mệt nhọc, ăn cơm tối, tắm rửa, phe phẩy quạt hương bồ, tụm
năm túm ba tụ tập cùng một chỗ, kích động chạy tới Hoàng gia như đi coi
hát tuồng. Mọi người vừa hỏi Hoàng đại nương và Tước Nhi chi tiết câu
chuyện, vừa nghị luận ầm ỉ. Có người chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng ra
đường thôn thăm dò, chỉ cần thấy người vào thôn, liền chạy về báo.
Hoàng đại nương mang theo Hoàng Tước Nhi và tiểu con dâu Phượng
Cô, ngay cả Đại Nữu cũng về nhà mẹ đẻ, còn có Phùng Minh Anh, mọi
người vội hết một ngày, như ruồi không đầu chạy lung tung, chỉ sợ chuẩn bị
không chu toàn, làm cho cháu trai trở lại không quen.
Đợi Đông Sinh và Tiểu Thuận một đường hô lớn: "Đến rồi! Đến rồi!",
chạy như bay vào sân, đám người lập tức nổ tung như ong vỡ tổ chen đi ra
phía ngoài, đều muốn thấy trước mới thích.
Vì thế, Đỗ Quyên đã nhìn thấy một màn khiếp sợ:
Người cả thôn đều vọt tới xem "gấu trúc"!
Hoàng Nguyên bị đám người Hoàng đại nương vây quanh, khóc cười
vây quanh vào cửa.