đựng cái gì. Lão Thực cha đang đuổi theo phía sau, "Chờ ta với! Súc sinh
này, tự nhiên chạy!"
Nàng bật cười rộ lên, cao giọng hỏi: "Cha, làm sao vậy?"
Hoàng Nguyên cũng cười, vội vàng đi tới.
Con trâu đi đến cửa Hoàng gia liền dừng lại, cúi đầu ăn cỏ ở chân tường.
Hoàng Lão Thực chạy tới, lấy bao tải từ trên lưng bò xuống, nặng nề đặt
xuống đất, vừa đối với Hoàng Nguyên cười nói: "Cha hái được mấy trái
dưa hấu, đợi cắt ra cho ngươi ăn."
Hoàng Nguyên rất cao hứng, vội hỏi: "Nương đâu?"
Hoàng Lão Thực nói: "Mẹ ngươi đi Lâm gia, nói mua chút ngó sen, nói
ngươi thích ăn cái kia. Nàng bảo ta về tới trước, nên ta đi về. Ở bờ ruộng
phía trước ta gặp Tam gia gia ngươi, đứng lại nói với hắn vài câu, súc sinh
này chờ một lát cũng không chịu, tự mình chạy về trước."
Đám người Đỗ Quyên nghe xong đều cười rộ lên.
Hoàng Lão Thực buộc trâu vào thân cây đào ngoài tường, tự xách bao
tải, kêu nhi tử cùng đi vào nhà. Đỗ Quyên và Hoàng Ly cũng đi theo vào.
Vào tới trong nhà, Hoàng Lão Thực từ trong bao tải lấy ra quả dưa hấu.
Dưa hấu tròn vo da xanh thẫm, cũng không lớn, không sai biệt lắm
khoảng bốn năm cân nặng.
Hoàng Lão Thực cầm một trái dưa hấu lên, đối với Hoàng Nguyên như
hiến vật quý dùng tay gõ gõ, phát ra tiếng "thùng thùng" giòn vang, "Nghe
đi, thanh âm giòn như vậy là già trái rồi, nếu buồn buồn là chưa chín. Cha
cắt một trái ngươi ăn trước nhé?"