Hắn liền vội vàng kêu: "Các ngươi đi đâu giặt xiêm y?"
Kêu xong mới cảm thấy xấu hổ ——
Một thanh niên, hỏi mấy việc này để làm gì!
Đỗ Quyên quay đầu cười nói: "Ngay ở phía trước. Ngươi cũng đi ra xem
thôn chúng ta."
Hoàng Nguyên mừng rỡ, liền vén áo đi qua.
Trong lòng thầm buồn cười: một buổi sáng, hắn chỉ theo sau đám tỷ
muội.
Lúc ra khỏi cánh cổng gỗ cũ hư hỏng không thể che nắng được nữa, hắn
nhịn không được hiến kế nói: "Cửa này rất đơn giản. Không bằng làm một
cổng tò vò đơn giản, giống như cửa thuỳ hoa, vào cửa che mưa cũng tốt.
Còn nữa, trồng thêm nhiều Nhẫn Đông Hoa (tức hoa Kim Ngân) chút, cho
bò đầy nóc nhà, nhìn từ xa giống như cổng tò vò vào hoa viên, so với thứ
này tốt hơn. Thứ này quá thô!"
Đỗ Quyên thấy hắn phát ra nhã hứng, cười thầm.
Hoàng Ly vội nói: "Quay đầu làm theo lời ca ca nói. Ca, ngươi xem xét
kỹ xem chúng ta còn có chỗ nào cần sửa, hết thảy sửa lại một lượt."
Hoàng Nguyên ngượng ngùng, "Cũng không có gì cần sửa nữa. Đều rất
tốt! Tự nhiên tươi mát, không cần quá nhiều thay đổi khiên cưỡng, như vậy
mới phải."
Vừa nói chuyện, bọn họ ra cửa.
Chỉ thấy phía trước có một cái mương nước, bên bờ mương dài có rất
nhiều xương bồ và thủy thảo xanh biếc.