Vào phòng bếp, Hoàng Tước Nhi đang lột nhành liễu, còn cố ý chấm
muối, ngay cái cốc súc miệng đều giúp hắn đổ đầy nước, chỉ hắn đi tới cái
mương trước mặt phòng bếp đánh răng.
Đợi hắn súc miệng xong, vào phòng thấy nước rửa mặt đã có sẵn.
Hắn liền cười nói với Hoàng Tước Nhi: "Đại tỷ, để ta tự mình làm."
Hoàng Tước Nhi mỉm cười nói: "Sợ ngươi mới trở về, chưa quen đồ đạc
để đâu."
Vừa nói, vừa tới bếp lò châm thêm củi.
Làm xong, thấy Hoàng Nguyên đã rửa mặt sạch sẽ, từ trong tủ chén lấy
hai cái chén nhỏ, "Có gừng ngâm và măng chua, ngươi ăn một miếng, khai
vị."
Hoàng Nguyên nghe, vội tiếp chiếc đũa nếm một ngụm.
"Ha hả, ăn ngon thật! Đây là đại tỷ ngâm?"
"Là ta và Đỗ Quyên ngâm."
"Ăn ngon, quai hàm đều tiết nước chua. Đại tỷ, buổi sáng ăn cái gì?"
"Cháo bắp ngô, còn có bánh bột ngô, thịt khô hầm măng chua, còn có
trứng gà hấp tiêu xanh, còn có đậu giác thịt khô hầm."
Hoàng Nguyên nghe xong chậc lưỡi, nuốt nước miếng.
Lại xin lỗi nói: "Có phải đại tỷ phải dậy thật sớm? Đều là bởi vì ta."
Hoàng Tước Nhi vội vàng lắc đầu nói: "Cũng không phải..."
Hoàng Nguyên đi theo sau đại tỷ, lúc thì xuống bếp dưới, lúc lại tới bếp
trên, nói về chuyẹn sinh hoạt trong nhà. Thỉnh thoảng, Hoàng Tước Nhi tìm