Phùng Thị nói với cha mẹ chồng: "Cha, nương, cỏ ngoài ruộng nhiều, để
Tước Nhi các nàng ở nhà chiếu ứng, ta và cha nàng đi giẫy cỏ, đến buổi
trưa nóng trở về."
Hoàng lão cha gật đầu nói: "Cứ như vậy đi! Việc ruộng nương không thể
bỏ dở."
Đầu óc Đỗ Quyên một chuyển, vội nói: "Ta và đại tỷ cũng đi thôi. Xiêm
y đã giặt xong, nhà cửa cũng thu thập sạch sẽ, để Hoàng Ly ở nhà nấu cơm
là đủ rồi. Thêm người thêm sức vội vài ngày sẽ làm xong, cha và nương có
thể nghỉ thêm chút. Trong nhà có gia gia nãi nãi, chẳng khác nào trưởng bối
tọa trấn, người nào đến đều có thể tiếp đón. Hoàng Ly nấu cơm cũng không
lo: muốn nấu món gì thì chuẩn bị sẵn, chờ ta và đại tỷ xong việc trở về, ba
người đồng loạt làm, nấu cũng nhanh thôi."
Nàng biết lát nữa trong nhà khẳng định sẽ có nhiều người đến, nàng tình
nguyện đi ra ruộng. Tuy nhổ cỏ nhưng đầu óc thoải mái, có thể thể hội
phong cảnh ruộng đồng đã cách nhiều ngày.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương cầu còn không được.
Đây đúng là cơ hội lộ mặt của kẻ làm gia gia nãi nãi bọn họ!
Hoàng đại nương liền phấn chấn nói: "Ngươi cùng Tước Nhi đi đi. Trong
nhà có ta và gia gia ngươi. Ta giúp Hoàng Ly thu thập nấu cơm, người tới
cũng không sợ..."
Hoàng Nguyên nhìn Đỗ Quyên, trong lòng lại không phải tư vị.
Hắn một thân nam nhi ở nhà đợi, bọn tỷ muội phải xuống ruộng làm
việc. Đây là chuyện gì?
Đỗ Quyên nháy mắt với hắn mấy cái, hắn không hiểu, nghĩ đợi lát nữa
hỏi nàng.