Hoàng Lão Thực xấu hổ không biết chui vào đâu, ấp a ấp úng hai tiếng,
không ngôn ngữ.
Phùng Thị bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.
Đỗ Quyên vội vàng dùng khuỷu tay khều Hoàng Nguyên, nháy mắt với
hắn.
Hoàng Nguyên tỉnh ngộ lại, vội nói: "Gia gia, nãi nãi và Đại Nữu tỷ tỷ
đều ở nhà chúng ta, tiểu thúc và Tiểu Bảo ca ca ở tư thục làm nghề mộc, chỉ
có tiểu thẩm ở nhà. Có muốn gọi nàng quá ăn cơm luôn không?"
Phùng Thị nói với Đỗ Quyên: "Kêu một tiếng đi."
Nhân tình này nàng vẫn phải làm, không bỏ được.
Huống hồ, nhà cũ bên này khẳng định sẽ gọi cả nhà bọn họ ăn cơm.
Đỗ Quyên liền giương giọng kêu tiểu thẩm.
Hô hai tiếng, thấy Phượng Cô từ trong nhà đi ra. Đỗ Quyên nói thỉnh
nàng qua ăn cơm, Hoàng Nguyên cũng mở miệng thỉnh, hai vợ chồng
Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi dù chưa nói chuyện, cũng đều mỉm
cười nhìn nàng. Nàng liền vẻ mặt tươi cười đáp ứng, còn nói nàng để Đại
Nữu qua hổ trợ trước, trong nhà mình còn có chút việc, lát nữa mới đi qua.
Đỗ Quyên dặn dò nàng lát nữa phải đến, sau đó mới cùng người nhà đi
trước.
Mới đi vài bước, nghe phía sau có người gọi nàng.
Quay đầu nhìn lại, là Hòe Hoa.
"Đỗ Quyên, ngươi trở lại? Tối qua ta còn muốn cùng Quế Hương đi gặp
ngươi, lại sợ người nhà ngươi nhiều, ngươi vừa trở về chắc còn mệt lắm