được chữ. Ngoại trừ đệ đệ ngươi, Xuân Sinh cũng dạy học ở tư thục sao?"
Đỗ Quyên kinh ngạc nói: "Lâm Xuân? Hắn phải đi phủ thành đọc sách,
sao lại ở đây dạy học. Ngươi không nghe người ta nói việc này?"
Hoàng Tước Nhi cũng kỳ quái nhìn về phía Hòe Hoa.
Hòe Hoa vội nói: "Mơ hồ nghe nói, lại nghe nói hắn trở lại, ta cho rằng
không phải là thật. Thực sự có chuyện này?"
Đỗ Quyên cười nói: "Đương nhiên!"
Hòe Hoa thở dài: "Thì ra hắn không làm thợ mộc."
Hoàng Nguyên nghe vậy nhìn về phía nàng, đánh giá từ trên xuống dưới.
Nàng cảm thấy, quay đầu mỉm cười với hắn.
Đỗ Quyên không trả lời, đối với Hoàng Nguyên giới thiệu một cây cổ
thụ bên đường có mấy trăm năm tuổi.
Hòe Hoa thực giỏi làm bộ, không thèm lưu tâm, bất tri bất giác theo lời
của nàng nói tiếp.
Như vừa rồi: chuyện Lâm Xuân vào thư viện, Lâm Đại Đầu hận không
thể từng nhà thông tri, sao nàng không biết chứ? Còn có, tư thục đều đã
dựng lên, ai tới dạy học cũng đã sớm truyền ra, nhưng nàng lại cố ý hiểu
lầm Lâm Xuân cũng dạy học ở tư thục. Ấn lẽ thường, Đỗ Quyên khẳng
định sẽ đáp lời là không phải, còn giải thích duyên cớ. Quả nhiên nàng làm
như vậy, chỉ là nàng giải thích không rõ ràng, Hòe Hoa không hài lòng, mới
cố ý cảm thán Lâm Xuân đọc sách mà không làm thợ mộc, cố ý dẫn chuyện
cho nàng giải thích.
Đỗ Quyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cảnh giác.