Hoàng đại nương đang kích động nhìn khối gấm cháu trai cố ý mua cho
bà, nghe vậy nhanh chóng quay đầu lại nói: "Bên Cây Lê Câu, mấy cữu gia
gia ngươi đều nói, muốn đem tiểu tôn tử đến đọc sách đó; còn có nhà tiểu
thím ngươi, nhà chồng Đại Nữu... Thân thích nhà mình, cần chiếu ứng
nhiều chút, ta làm chủ để bọn nhỏ ở nhà chúng ta. Nhà lão Đại và nhà lão
nhị đều cho mấy đứa ở. Nguyên Nhi, đây đều là con trai biểu thúc ngươi,
ngươi phải phá lệ tốn nhiều tâm sức chút. Ta Hoàng gia chỉ còn lại cửa thân
thích này. Lại nói, thân thích tương lai có tiền đồ cũng cảm kích ngươi,
đúng không? Tương lai cũng có thể giúp ngươi. Vốn con trai đại cô ngươi
sắp có vợ, nhưng lại nháo ra việc này. Sui gia thành thù không nói, tội
nghiệp đại cô ngươi cũng..."
Bà nói xong liền lau nước mắt.
Nhưng 2 đứa con dâu, cháu trai cháu gái đều không để ý tới bà, hai mặt
nhìn nhau, ngoại trừ Hoàng Lão Thực chưa hiểu cong quẹo trong đó, không
đau không ngứa an ủi bà: "Nương, chuyện của Kim Quý phải trách hắn đã
làm ra chuyện gì, chúng ta cũng không hại đại tỷ..."
Hắn rất sợ lão nương đem chuyện xui xẻo của mẹ con đại tỷ đổ lên đầu
cha con mình nên đẩy cho xong việc.
Hoàng đại nương nói: "Ta nào trách ngươi..."
Trong lòng bà trách Đỗ Quyên, cảm thấy đều là Đỗ Quyên quật cường
chọc quan tòa.
Nhưng mà đứa cháu trai mới này che chở tỷ tỷ, bà không dám trước mặt
hắn mắng Đỗ Quyên; hơn nữa Diêu Kim Quý tự mình không cố gắng, mới
làm quan có mấy tháng đã xảy ra án mạng, khiến bà không có lý do duy trì
hắn. Nếu Đỗ Quyên ngay từ lúc đầu đồng ý việc hôn nhân thì đâu có ra
chuyện.