không thể giúp, thân thích cũng không thể trách chúng ta, đúng không?
Chúng ta cũng cần phải sống."
Hoàng lão cha vội nói: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Hoàng Nguyên không chờ hắn hỏi lại, nghiêng người ngồi dậy, cầm lấy
cây quạt hương bồ trong tay nãi nãi, trái lại giúp bọn họ quạt mũi, vừa tùy ý
hỏi tình hình sức khoẻ bọn họ, ăn uống bao nhiêu, buổi tối ngủ ngon hay
không.
Hai lão hết sức cao hứng, nhất nhất nói cho hắn biết.
Hoàng Ly đứng ở hành lang lớn tiếng kêu: "Ca ca, có nước nóng rồi, tắm
rửa đi!" Hoàng Nguyên vội nói: "Để cha tắm trước, ta nói chuyện với gia
gia chút nữa."
Hoàng Ly càng lớn tiếng kêu: "Cha, trở về tắm rửa!"
Phía sau truyền đến tiếng Hoàng Lão Thực cao giọng trả lời: "Đến liền!"
Hoàng đại nương săn sóc cháu trai nói: "Mai kêu tiểu thúc làm cho ngươi
cái thùng gỗ, đặt ở phòng của ngươi."
Hoàng gia có 2 cái thùng tắm, trong phòng Phùng Thị một cái, trong
phòng tỷ muội Đỗ Quyên một cái, vì nối tiếp với cống thoát nước nên
không tiện di động. Hoàng Nguyên trở lại, chỉ có thể tắm rửa trong phòng
cha mẹ, dùng chung một cái thùng gỗ. Hoàng đại nương sợ hắn ghét bỏ,
cho nên nói như vậy.
Hoàng Nguyên cười nói: "Đợi tiểu thúc ở không lại nói, đừng phiền
hắn."
Hoàng đại nương nghe xong tri kỷ, cảm thấy cháu trai thật không chỗ
nào không tốt, yêu cực, kéo tay hắn không nỡ buông, không kìm được vuốt