Hoàng Nguyên nhìn nàng, một câu, làm không được.
Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly thấy bộ dáng quẫn bách của hắn, đồng loạt
cười to, Hoàng Tước Nhi cũng mím môi cười.
Hoàng Nguyên phẫn nộ nói: "Ngươi đem tú tài làm binh sai sử, không
biết dùng người!"
"Ai không biết dùng người?"
Cùng với tiếng, Lâm Xuân bước nhanh đến.
Đỗ Quyên liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên, đem chuyện vừa rồi nói.
Lâm Xuân liền xăn tay áo lên, cúi người nhấc lên một khối đá, dễ dàng
bưng qua. Sau khi để xuống mới trở lại chuyển khối thứ hai. Hắn vừa bận
việc, vừa hướng Đỗ Quyên nói: "Đám gỗ này không thể để đây lỡ trời mưa,
phải tìm nơi chứa. Nơi đó còn phải thông gió, mới dễ hong khô..."
Hoàng Ly và Hoàng Tước Nhi cúi đầu cười trộm.
Hoàng Nguyên đối với Đỗ Quyên nói: "Ý ngươi là nói ta vô dụng hả?"
Đỗ Quyên cười nói: "Ta muốn nói cho ngươi biết: tấc có sở trưởng!" (= ý
nói ai cũng có sở trường của mình)
Hoàng Nguyên chỉ Lâm Xuân nói: "Hắn có "khuyết điểm" sao?"
Đỗ Quyên cười nói: "Hắn có khuyết điểm hay không trước không nói,
ngươi có thật nhiều sở trường là được."
Bởi vì lối vào ở sân trước đã lót đá, cho nên Lâm Xuân chỉ mang bốn
năm khối đá, nối tiếp con đường phía trước.