Hoàng Tước Nhi lại đây hỏi: "Hết rồi?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Hết rồi. Tổng cộng thu 62 người."
Hoàng Ly lật lật danh sách, đếm rồi nói: "Có hơn hai mươi người thiếu
nợ."
Đỗ Quyên nói: "Người ta cũng không muốn thiếu. Là ta không thu đồ
của người ta, kêu bọn hắn mang thứ khác đến đổi."
Có vài người nhà nghèo, đưa gà và lương thực trong nhà tới. Đỗ Quyên
giải thích với bọn họ, nói đừng làm cho nhà đói kém, có thể dùng thứ khác
thay thế; nếu thực không được nữa thì giúp Hoàng gia làm việc cũng thành.
Người tới thực vui vẻ, ấn dấu tay lên giấy nợ, rồi mang đồ về.
Hoàng Tước Nhi nhìn Hoàng Ly viết danh sách, nói: "Đừng thu học phí
và tiền sách vở của con trai quả phụ đi."
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Ta có nói với nàng là không thu. Nàng không
chịu, muốn biết thước tấc giày của đệ đệ, nói muốn giúp hắn làm mấy đôi
giày. Ta nghĩ, nàng làm giày không khó, nhưng ở đâu có nhiều chỉ và vải
chứ? Ta liền tìm rất nhiều vải thừa cho nàng dính đế giày, còn cầm một
khối lớn màu xanh cho nàng làm mũi giày, nàng ra sức coi như tiết kiệm
chút phí dụng."
Hoàng Tước Nhi đồng tình nói: "Nàng mạnh mẽ, không muốn nợ nhân
tình."
Đỗ Quyên gật gật đầu, hỏi: "Thu bao nhiêu gỗ?"
Hoàng Tước Nhi mím môi cười, nói: "Ngươi tới nhìn một cái."
Ba tỷ muội đồng loạt đi ra hậu viện, thấy ở chân tường phía tây chất mấy
chục cây gỗ, to nhất đường kính cỡ 2 thước, cơ hồ chiếm cứ hết phần đất