Hoàng Ly vội nói: "Không có giá sách, để chỗ nào?"
Đỗ Quyên cũng nói: "Ta không biết thói quen của ngươi, sợ làm rối loạn
mới không dám động. Giá sách chúng ta đã đầy rồi, không nhét thêm
được."
Hoàng Nguyên nói: "Dưới cửa sổ phòng các ngươi không phải có cái bàn
dài sao? Ta thấy các ngươi cũng không dùng tới, thì đưa cho ta đi. Ta để
sách lên đó, cũng tiện nghi. Ở chỗ đó, quay đầu ta và Tiểu Bảo ca ca thiết
kế một cái bàn đánh đàn, đem đàn của ta chuyển qua, đặt bên cửa sổ vừa
vặn. Tiểu muội muốn học đàn cũng tiện."
Hoàng Ly hoan hô, vội vàng muốn đi dọn dẹp, kêu Lão Thực cha hỗ trợ.
Đỗ Quyên bật cười nói: "Ngươi đừng ham mới mẻ, học vài ngày rồi
không học nữa."
Hoàng Ly đã sớm chạy đi.
Hoàng Nguyên hỏi nàng: "Ngươi không muốn học?"
Đỗ Quyên lắc đầu, cười nói: "Ta không học được."
Kiếp trước nàng từng thử qua đàn tranh, cảm thấy mình không có thiên
phú.
Nhất thời, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực tự mình khiêng bàn dài nâng
lại đây, theo lời của Hoàng Nguyên, đặt dựa vào tường phía đông, sau đó
chị em hắn chậm rãi thu thập sách, phân loại bày lên.
Mỗi khi cầm lấy một quyển sách, nếu Hoàng Ly hỏi tới, Hoàng Nguyên
có thể trích dẫn một đoạn hay câu chuyện trong sách, hoặc cùng Đỗ Quyên
thảo luận nội dung sách, còn nhờ đại tỷ giúp hắn may túi đựng sách. Dưới