Hoàng Nguyên vội vàng nói: "Sáng mai ta sẽ không tiễn, ta không dậy
sớm như vậy nổi, ta còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu."
Lâm Xuân cười híp mắt nhìn lướt qua mọi người, phất tay lớn tiếng nói:
"Đi!"
Tựa hồ như đang nói lời từ biệt, lại tựa hồ như gọi Đông Sinh.
Chờ huynh đệ bọn hắn đi xong, Hoàng Nguyên xoay người nhìn hắn đi
khuất mới mỉm cười.
Chẳng biết tại sao, rõ ràng cả người mệt mỏi nhưng trong lòng lại vô
cùng dễ chịu.
Hắn cảm thấy, hắn và Lâm Xuân trái ngược: Lâm Xuân rời núi đi lịch
lãm, mà hắn tạm vứt lại hồng trần, vào trong núi sâu tu thân dưỡng tính.
Tuy hôm nay bận cả ngày, nhìn như rất nhiều chuyện thế tục, đối với hắn
mà nói, thể xác và tinh thần bắt đầu yên tĩnh lại.
Đỗ Quyên cũng cảm giác được tâm cảnh biến hóa của hắn, tựa vào cạnh
bàn nhìn hắn cười.
Phùng Thị ở cuối hành lang kêu: "Các ngươi xong chưa? Nguyên Nhi
tắm."
Hoàng Nguyên vội cao giọng nói: "Nương, ta thu thập xong mới tắm. Để
cha tắm trước đi."
Phùng Thị không lên tiếng.
Đỗ Quyên nghi ngờ hỏi: "Đều thu thập xong, còn thu thập cái gì nữa?"
Hoàng Nguyên đi đến sát tường, dùng chân đá đá một cái rương gỗ, quay
đầu cười nói: "Giúp ta đem sách ra."