Hòe Hoa ở bên cạnh thấy, bỗng nhiên cười đề nghị: "Đỗ Quyên, không
bằng ngươi đưa chúng ta đi ra ngoài, đến nhà ông ngoại ngươi ở một đêm,
ngày mai lại trở về."
Nói xong nhìn về phía Lâm Xuân, có ý giật giây hắn.
Lâm Đại Đầu và Lâm Xuân đồng thời lên tiếng. Lâm Đại Đầu nói: "Chủ
ý này tốt!" Lâm Xuân vội la lên: "Không cần! Không cần đưa ra. Đỗ Quyên
ngươi mau trở về ngủ bù đi."
Đỗ Quyên la lên: "Hòe Hoa, ngươi cho là ta trâu bò hả? Muốn đưa cũng
nên là bọn họ đưa một cô gái yếu đuối như ta mới đúng."
Hòe Hoa ngượng ngùng cười, đối với Lâm Xuân le lưỡi.
Lâm Xuân chuyển hướng Phúc Sinh, Hạ Sinh nói lời từ biệt, lại dặn
Đông Sinh: "Đừng tinh nghịch, cố giúp nương làm việc, cùng Hoàng gia
đại ca học cho giỏi." Đông Sinh liên tục đáp ứng.
Dứt lời, Lâm Xuân thúc giục bọn họ đi về, nhìn bọn họ khuất sau rừng
cây, mới cùng đám người Lâm Đại Đầu tiếp tục lên đường.
Nói đám người Đỗ Quyên trở lại trong thôn, sắc trời sáng tỏ.
Sân nhà Hoàng gia yên tĩnh, chỉ có chút động tĩnh ở nhà bếp. Hai tỷ
muội đi vào nhà chính, thấy Hoàng Nguyên đứng trước bàn, chuyên chú
mài mực. Trên bàn trải một tờ giấy trắng to, phía trên dùng cái chặn giấy đè
lại.
Mắt Hoàng Ly sáng lên, lớn tiếng hỏi: "Ca ca, ngươi làm cái gì?"
Hoàng Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là các nàng, dừng tay mỉm
cười hỏi nói: "Trở lại?" Lại đáp Hoàng Ly câu hỏi, "Ta cảm thấy có chút