hưng trí, thừa dịp sáng sớm mát mẻ, muốn vẽ một bức, lại viết mấy câu đối,
trang trí trong nhà."
Hoàng Ly mừng rỡ, nói: "Ta tới giúp ngươi mài mực."
Hoàng Nguyên nghiêng người tránh ra, cho nàng cầm thanh mực, dạy
nàng dùng lực như thế nào, thêm nước ra sao. Dặn dò xong mới nhìn Đỗ
Quyên.
Đỗ Quyên cười nhìn hắn, chờ hắn nói.
Nhưng hắn không nói cũng không hỏi gì.
Đỗ Quyên đành hỏi trước: "Ngươi đi qua gia gia chưa?"
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Đi. Gia gia nói cũng muốn câu đối, ta tiện
dịp viết luôn. Ngươi muốn vẽ tranh gì treo trong phòng?"
Đỗ Quyên vội nói: "Vẽ cảnh hừng đông, sương mù bao phủ khắp thôn
Thanh Tuyền. Cảnh tranh này dùng mực nước thích hợp nhất. Còn có,
chúng ta nơi này không có người biết sửa vá tranh, trực tiếp dán lên tường
như vậy, bị phá hư thì phải làm thế nào?"
Hoàng Nguyên cười nói: "Ta biết sửa tranh. Ngươi đi rửa mặt trước đi,
sắp ăn cơm rồi. Đợi ăn xong, ta còn cần ngươi hỗ trợ đó. Ngươi nói vẽ cảnh
bình minh, từ nay trở đi ta từ từ vẽ. Có thời gian, không vội!"
Có thời gian, không vội?
Đỗ Quyên giật mình, tỉnh ngộ lại: bọn họ đã ở chung, hết thảy đều từ từ
đến, quả thật là "có thời gian, không vội." Tâm tình của nàng chợt rực rỡ
lên, cười nói với hắn, "Ta đi rửa mặt trước". Xoay người liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nàng, Hoàng Nguyên mỉm cười.